Tình hình sức khỏe cô Nuôi tại Bệnh viện Ung Bướu.

Sáng nay đưa cô Nuôi làm xạ hình xương. Sáng sớm đưa cô đi thì nhờ được điều dưỡng và người nuôi bệnh khiêng sang băng ca phụ. Đến lượt về thì bên chổ xạ hình không có thân nhân nuôi bệnh và điều dưỡng để nhờ. Mấy anh áo trắng chuyên môn thấy có 2 phụ nữ của từ thiện chân yếu tay mềm nên khiêng giúp cô xuống thang lầu khoa này không có thang máy. Nhìn mấy anh áo trắng chịu khó khiêng cô đi từng bậc thang lòng đầy kính trọng. Mai thì cố lôi cái khung inox nặng trịch của xe đẩy băng ca xuống thang lầu, tay thì xách túi đựng bô vệ sinh cho cô và đồ đạc. Phải mất 3 giờ để làm xạ hình xương. Cô liên miệng kêu đau nghe đứt ruột.

Mai gặp bác sĩ điều trị hỏi thăm bệnh án được biết cô di căn sang gan, phổi, giờ vào xương nữa. Cơ thể cô yếu chưa thể hóa trị hay xạ trị được. Bác sĩ bảo phải vô thêm máu và ăn uống cho cô tăng sức mới vô hóa chất được. Đã vô cho cô 2 bịch máu. Chị Trúc người chăm sóc cô bảo cô thèm ăn lắm Mai có dặn cô thích gì thì cứ mua cho cô ăn, có lẽ lúc ở Tiền Giang nghèo thiếu ăn nên cơ thể suy kiệt giờ có điều kiện cô thèm ăn nhiều thứ vì sự đòi hỏi của cơ thể.

Chị Trúc nuôi cô cũng ngã bệnh. Thật sự Mai vô thăm chút ít còn muốn bệnh huống chi chị túc trực chăm sóc tỉ mĩ. Mỗi ngày chị Trúc phải nhiều lần thay tả lót lưng hứng dịch tiết ra từ bầu ngực ung thối và vệ sinh tiểu tiện cho cô. Một người dưng chăm sóc một người dưng. Mai đầy lòng kính trọng chị Trúc dù Mai là một chủ nhiệm nhưng không thể làm được những việc mà chị Trúc đang làm. Mai biếu chị 500k riêng ngoài quỹ để chị chữa bệnh cảm ho. Còn chế độ trợ cấp cho chị tính sau khi cô xuất viện.

Lòng thấy vui khi cũng còn những tấm lòng đầy bao dung vì người bất hạnh như chị Trúc và những anh áo trắng!

H1

H6

H5

 H4

H3

H2