THƯ GỬI ANH HAI CÁN BỘ NGOẠI GIAO SAU APEC ASEAN
Mẹ sinh 6 người con, anh Hai học giỏi nhất anh tốt nghiệp ngành tiếng anh hạng nhất Trường Đại học tổng hợp vài năm sau giải phóng và tuyển thẳng về làm cán bộ Ngoại giao. Anh theo con đường chính trị từ đó. Về sau anh thành thạo thêm mấy ngoại ngữ, trong đó tiếng Nhật cũng giỏi như tiếng anh nên anh được cử sang Tokyo làm Tham Tán trong Đại Sứ Quán Việt. Tiếp tục anh biệt phái đi Sứ các nước và hiện giờ anh đang đi Sứ tại Kuwait. Dù không nói ra nhưng em luôn kính trọng sự phấn đấu vươn lên của anh bằng năng lực bởi cha mẹ mình là Hai Lúa không có công cán gì mà con trai làm ngoại giao đi Sứ là điều hiếm có.
Anh là Thạc sĩ em cũng Thạc sĩ nhưng hai anh em đi theo hai con đường khác nhau. Khi em 20t thì cha mẹ 60t nên em tự lập sớm không có điều kiện ăn học hay du học như em mơ ước. Nhưng em cũng phấn đấu để tạo ra giá trị cho bản thân và gia đình dòng họ. Anh bước ra thế giới bằng con đường ngoại giao chính trị; còn út đi vào lòng người bằng con đường thiện nguyện. Con đường nào cũng là sự góp sức cho tổ quốc, cho đồng bào. Em buồn vì anh em mình không thuận nhau bởi quan niệm khác biệt. Nhưng em hiểu anh không ủng hộ việc thiện em làm là vì thương em không muốn em bỏ quên tuổi xuân để bơ vơ lúc về già, sống khổ hạnh trong những căn gác trọ khi từ bỏ giàu sang… Hồi xưa anh cũng muốn gã em cho bạn bè người Nhật của anh nhưng em không ok. Trong thầm lặng anh vẫn nể nghị lực của Út vì em tự đi bằng đôi chân chính mình dù có người anh tài giỏi quan hệ rộng cấp Trung Ương.
Nay em đi nhận Vinh dự trên nước bạn “Nhà hoạt động XH tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương” em trải lòng với anh đôi dòng. Tận Kuwait nếu biết tin này chắc anh cũng vui và sẽ bớt khắt khe với út. Mong rằng sau khi anh về hưu anh sẽ tham gia từ thiện để tạo thêm phước báu cho bản thân bớt bệnh tật và để đức cho con cháu.