Má Ba Vinh – Tuổi già mà Trí không già!

Đã nhiều lần tôi có ý nghĩ viết về Má nhưng công việc cứ cuốn hút tôi. Mãi đến hôm nay, tôi không cho phép mình trì hoãn nữa bởi cảm xúc và lòng tôn kính Má đã dâng tràn!

Má ba Vinh cái tên thân thương tôi thường gọi ấy, có mặt trên tất cả các báo cáo quyên tiền từ thiện trên website Vườn nhân ái và hình ảnh Má đầy ắp những chuyến đi lên bờ xuống sông cùng chúng tôi bất kể sớm tối nắng gió xa xôi. Lòng nhiệt huyết của Má không chỉ riêng tôi mà tất cả hội viên đều ngưỡng mộ.

Tên Má Trần Thị Vinh năm nay 84 tuổi, cái tuổi lưng còng, gối mỏi, tay run nhưng Má đã vượt lên cái sự lão hóa nghiệt ngã của thời gian khi cái Tâm định hình cho cái Tướng. Má vẫn tươi vui đầy nhựa sống và phụng sự hơn cả những người trẻ tuổi. Cứ mỗi cây cầu Đồng Tâm kêu gọi thì sự vận động của Má luôn trên 5 triệu đồng. Hành trình Má đi quyên tiền mới đáng nễ: Má đi xe buýt, xe ôm đến nhà những người thân quen vận động. Lúc đầu con cháu nghi ngại cho sức khỏe của Má nhưng dần dần gia đình nhận ra rằng chính điều ấy cho Má niềm vui sống và không ngăn cản nữa, còn ngược lại ủng hộ cho Má từ con cho tới cháu. Cách đây 2 tuần tôi gửi Má 10 thư ngỏ quyên tiền xây cầu báo hiếu Vu Lan thế mà chiều nay Má alo tôi qua nhà nhận 8 triệu đồng Má quyên được. Mỗi lần đến nhà cầm tiền Má trao mà tôi ứa lệ. Không những thế Má còn lăng xăng lấy trái cây, dọn thức ăn chay cho tôi và chị Như Thảo. Nhìn Má cười móm mém miệng trầu mà thương quá đỗi, Những cây cầu Đồng Tâm sao mà lung linh tình yêu của Má!

Thời bình Má hết lòng chung sức dựng xây. Ngược dòng thời gian, tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ vẫn trang trọng trên tường nhà. Bên cạnh đó là những danh hiệu cao quý khác: “Trọn nghĩa nước nhà – Xứng đáng được tám chữ vàng – Vẹn tình đồng đội” do Hội Cựu chiến binh trao tặng, “Tuổi già nhưng trí không già góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh” Do Hội người cao tuổi tặng. Đó là hành trang của Má trong cõi ta bà này!

Gần hai năm trước, đột nhiên Má bỏ ăn đi khám không ra bệnh gì sức kiệt tưởng Má không qua khỏi. Gia đình lập đàn cầu an cho Má và Má đã hồi phục trở lại với Vườn nhân ái chứ không chịu ở nhà. Cách đây hơn 6 tháng Má bị té chấn thương mất một tháng dưỡng bệnh khi khỏi bệnh Má lại lăng xăng lo từ thiện. Nhiều lần tôi alo nói Má nghỉ ngơi đừng đi quyên tiền nữa nhưng Má không chịu. Má nói “Còn nước còn tát, con dám hy sinh tuổi trẻ, Má ngại gì tuổi già, Má con mình hiểu nhau mà!”. Thế đó Má đã sống trọn vẹn ý nghĩa một đời người! Má đi về đâu khi xả báu thân này? Tôi hiểu và trần gian hiểu Má ba Vinh sẽ về nơi đâu!

Má là Bóng cả của Vườn nhân ái, nêu tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Dù Má có về nơi đâu thì Má vẫn tỏa sáng trong lòng tôi và cuộc đời này. Má ơi!.

Vườn Thơ Ngọc Mai – đêm 11/06/16
Ảnh: Thân Tình, Thiện Phước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

17