TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ TỪ LÂU CHO SỰ RA ĐI CỦA CHÍNH MÌNH!

Khi Mẹ tôi nhập viện 2 ngày, có một hội viên cao tuổi nhất trong Đồng Tâm nằm mơ thấy chủ nhiệm Ngọc Mai chết. Má ấy không dám nói với tôi sợ tôi bùn nhờ chị Như Thảo báo tin lại.

Ai cũng sợ chết nhưng tôi thì khác, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho sự ra đi của chính mình bất cứ lúc nào cũng mãn nguyện. Từ ngày dấn thân trên đường Bồ Tát Đạo 15 năm, tôi đã nếm trải bao cay đắng, thị phi lẫn đoạn trường những chướng duyên mà không thể nói hết thành lời. Tôi luôn xem đó là những thử thách. Thuyền to sóng to!

Tôi từng nói với cháu Thanh đứa cháu mồ côi mẹ đang thuê nhà cho cô Út ở làm từ thiện rằng “Út chỉ dành dụm trong tài khoản đủ 20 triệu đồng còn bao nhiêu trang trải hết chi phí cho Từ thiện Đồng Tâm. 20 triệu đó là để làm đám tang cho út: 5 triệu mua qua tài thường còn 15 triệu trả tiền xe và lò thiu. Tro cốt đem bón ngay vào gốc Bồ Đề trong một ngôi chùa, không thờ di ảnh, không cúng thất, không đám giỗ, Xóa vết một kiếp người nhưng khi nhặt tro cốt cháu hãy xem cho kỹ!”.

Xung quanh tôi người thương kẻ ghét làm sao làm vừa lòng hết thảy chúng sanh và tôi không biết mình chết tự nhiên hay chết vì tư thù? Trời, Phật, Chúa còn chưa làm vừa lòng sanh chúng kia mà. Tôi im lặng trước tất cả bão tố để con thuyền Bát Nhã tự trôi vào bờ. Tôi chỉ nguyện đừng chết khi cây cầu xây dang dở tội dân mong chờ!

Cháu Thanh nhớ di nguyện của Út và làm cho đúng dù gia đình luôn muốn chôn cất chung nghĩa trang!